Cho bố vợ vay 100 triệu chữa bệnh, ông vừa đi, chồng em đã nói nhỏ: Nhớ lấy tiền phúng trừ nợ

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em chẳng biết phải nói gì với hành động của chồng mình hôm bữa nữa các chị ạ. Bây giờ về nhà, em không dám nhìn mặt mẹ và anh trai. Càng sợ đối mặt với di ảnh bố trên bàn thờ. Không biết ở trên trời, ông có trách vì em đã lấy phải một người đàn ông chẳng ra gì không nữa. 
Cho bố vợ vay 100 triệu chữa bệnh, ông vừa đi, chồng em đã nói nhỏ: Nhớ lấy tiền phúng trừ nợ
Ảnh minh họa

Ngay từ khi quen nhau, em và chồng đã có nhiều điểm không hợp. Em thì thoáng tính, còn chồng, nói chẳng quá chứ làm gì cũng chi li, cân đo đong đếm từng đồng một. Chẳng nói đâu xa, hồi bọn em chụp ảnh cưới, chỉ có mỗi chuyện chụp gói đắt hay gói rẻ mà cũng cãi nhau suýt chia tay đấy các chị ạ. 

Ai trong đời mà chẳng muốn chụp một bộ ảnh cưới thật đẹp. Dù sau này mình chẳng nhìn lại mấy nhưng ít nhất, nó cũng là kỷ niệm. Cả đời cưới có một lần, tội gì mà không đầu tư một bộ ảnh nên hồn. Hồi đó, em ngắm nghía mấy studio và quyết định chọn gói 10 triệu. So với đám bạn em thì số tiền chụp ảnh như thế là hết sức bình thường. Vậy mà vừa nghe đến con số 10 triệu, chồng em đã trố mắt kinh ngạc:

“Khiếp, em nói cái gì cơ? Những 10 triệu thì thà đi chỗ khác chụp còn hơn. Anh nói cho em biết, ảnh cưới là cái phí phạm nhất. Sau này mình chẳng nhìn lại đâu. Tự nhiên bỏ 10 củ chụp ảnh, khác gì ném tiền qua cửa sổ đâu chứ”.

Lúc đầu em cũng không nghe, vì em đã bảo mình sẽ đứng ra trả tiền chụp ảnh cưới rồi. Vậy mà chồng cứ giận hờn rồi bắt tìm chỗ khác bằng được. Cuối cùng, bọn em chụp ảnh ở một studio nhỏ, chẳng có kinh nghiệm mà cũng không có chút tay nghề nào. Trọn gói chỉ có 5 triệu nên ảnh xấu lắm, đến giờ em còn không dám xem lại nữa là. 

Ngày cưới, em còn sốc hơn khi mẹ chồng chỉ lên trao mỗi cặp nhẫn là hết. Trong khi đó, bố mẹ em trao 1 cây vàng. Chưa tính anh chị em bên ngoại nữa, nói chung cũng gần 3 cây. Còn nhà trai chỉ được 4 phân, trong đó đã tính cả quà của bố mẹ chồng. Nhìn vào gia cảnh của chồng em, chẳng ai nghĩ họ lại ky bo với con cái như thế. Bản thân em đi lấy chồng mà bị như vậy nên buồn lắm. 

Mẹ chồng dường như biết em có tâm sự, cưới xong được vài hôm, bà mới bộc bạch:

“Nói thật với con, mẹ đã mua 5 chỉ vàng để lên trao cho hai đứa rồi. Nhưng thằng Hùng nó cứ không cho, bảo là chỉ cần trao cặp nhẫn là xong. Còn vàng thì để dành, bao giờ có công việc mà dùng tới. Mẹ tưởng các con bàn bạc với nhau nên không hỏi lại. Mấy hôm nay thấy con buồn, mẹ mới đoán là con suy nghĩ về việc đó”.

Đấy, đến lúc này em mới biết, thì ra chồng mình ở phía sau đạo diễn tất cả. Có lẽ anh biết là sau cưới, em sẽ là người giữ vàng nên mới dặn dò bố mẹ rồi anh em trong nhà là đừng trao nhiều chăng? Đợt đó vì chuyện này mà bọn em cũng cãi nhau một trận ra trò. Chỉ là sau đó, em không muốn làm to chuyện. Vì vừa cưới nhau xong, vì việc tiền bạc mà giận dỗi đòi ly hôn thì không đúng. 

Lấy nhau rồi, em mới thấy chồng mình chi ly không tưởng được. Bình thường đi siêu thị về, anh hay giữ lại toàn bộ hóa đơn để cuối tháng cộng lại xem hết bao nhiêu tiền. Tháng nào ít thì không sao. Tháng nào mà nhiều hơn vài trăm nghìn, chồng em sẽ ngồi cả tiếng đồng hồ chỉ để chất vấn đề việc tại sao lại có sự chênh lệch như vậy.

Đó mới là việc chi tiêu hàng ngày thôi. Năm ngoái, bố em phát hiện bị ung thư. Nhà em theo phác đồ đắt tiền nên hơi tốn kém. Mặc dù anh trai em đã trả tiền cho những đợt điều trị của bố nhưng có tháng, anh ấy chưa xoay kịp. Vì thế, mẹ em đã gọi lên vay hai vợ chồng 100 triệu. Thực ra số tiền ấy bọn em có sẵn. Vì vậy nên mẹ vừa nói, em đã chuyển luôn. Tới lúc chồng về, em thuật lại thì anh thở dài:

“Thế mẹ có bảo sau này, ai sẽ đứng ra trả cho mình không? Từ lần sau, em phải bàn bạc với anh rồi mới cho vay mượn đấy”.

Em biết là chồng mình không hài lòng, thậm chí là chẳng muốn cho vay. Nhưng vì em đã gửi rồi nên anh không làm được gì khác. Còn bố em thì dù chạy chữa mấy bệnh viện, cũng tìm đến bác sĩ đầu ngành rồi, vậy mà ông vẫn không qua khỏi. Hôm bố đi, em sốt sắng chuẩn bị đồ để nhanh chóng về nhà lo hậu sự. Vậy mà chưa ra khỏi nhà, chồng đã nói nhỏ:

“Cái nợ của bố mẹ đấy, em nhớ lấy tiền phúng trừ nợ luôn”.

Em sốc đến mức không nói được lời nào. Tất nhiên là sau đó, em cũng không kể lại chuyện này với mẹ. Bà đã quá tiều tụy vì lo nghĩ rồi, chẳng lẽ em lại đi đòi nợ mẹ giữa lúc bà đang đau khổ hay sao? Thế nhưng hôm kiểm phong bì khách khứa xong, chồng em lại nhắc đến khoản nợ đó trước mặt cả nhà. Mẹ em biết ý nên lấy ra trả. Chồng em chỉ chờ có vậy, anh nhận luôn các chị ạ. Bây giờ việc của bố xong xuôi, em nhìn chồng mình mà thấy chán quá. Chỉ vì 100 triệu mà anh quên hết cả chữ hiếu rồi. Em nên làm gì nếu cứ tiếp tục sống với người chồng này đây các chị? 

New Volume Lash by Bonna Beauty: Sydney Best EyeLash Extension near Bankstown Revesby Campsie.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật