Tôi và vợ cũ sống chung với nhau từ khi mới yêu, tới khi cô ấy mang thai thì mới đăng ký kết hôn. Khi con gái được 1 tuổi, chúng tôi mới tổ chức đám cưới. Nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được 4 năm. Khi con gái được 5 tuổi, chúng tôi đã ly hôn vì nhiều lý do.
Hai năm sau khi ly hôn, tôi kết hôn với người vợ hiện tại. Cô ấy kém tôi 4 tuổi, tiêu tiền như nước, không biết tiết kiệm. Hầu như toàn bộ tiền lương hàng tháng của tôi đều tiêu vào mỹ phẩm, quần áo của cô ấy và vợ cũng rất lười làm việc nhà.
Tuy nhiên, vì là người từng trải, tôi không nóng vội ly hôn như lần trước nữa. Thay vào đó, tôi vẫn cố gắng bao dung, nhắc nhở vợ, hi vọng một ngày nào đó cô ấy sẽ trưởng thành và biết vun vén cho gia đình hơn. Nhưng, một sự việc xảy ra cách đây không lâu đã khiến tôi thất vọng về vợ đến cùng cực.
Vợ mới của tôi tiêu tiền như nước, không biết tiết kiệm cũng không biết làm việc nhà. (Ảnh minh họa)
Khoảng 10 ngày trước, vợ cũ đột ngột ngất xỉu. Con gái 8 tuổi tuyệt vọng gọi điện cho tôi cầu cứu. Hay tin, tôi vội vàng đến nhà đưa vợ cũ đến bệnh viện. Nhìn người phụ nữ mình từng vô cùng yêu thương giờ đây chỉ còn da bọc xương, tôi cảm thấy rất đau lòng.
Lúc vào viện, tôi tất bật làm các thủ tục nhập viện cho vợ cũ, đưa cô ấy đi chụp X-quang, siêu âm,… Sau khi kiểm tra xong, vợ cũ về giường bệnh nằm. Khi thấy cô ấy dần chìm vào giấc ngủ, tôi mới nhận ra quần áo của mình đã ướt đẫm mồ hôi từ khi nào. Lúc này tôi mới nhớ ra con gái đang ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế dài trước cửa, tôi ôm con vào lòng và an ủi con đừng lo lắng.
Nhìn mẹ đang ngủ say, con gái rưng rưng nước mắt hỏi tôi:
- Mẹ bị làm sao thế bố? Con sợ quá, mẹ có tỉnh lại nữa không? Con không muốn mẹ bị bệnh đâu. Khi nào chúng ta được về nhà?
Tôi cũng không biết nên trả lời thế nào nữa, chỉ đành ôm con vỗ về an ủi rồi lau nước mắt cho con.
Mấy ngày sau, vợ cũ phải phẫu thuật. Cô ấy chỉ có một thân một mình ở thành phố này nên tôi đã ở lại cùng cô ấy. Về chuyện này, tôi đã nói với Ly và cô ấy đồng ý.
Nhưng không ngờ mấy ngày sau, khi tới bệnh viện đưa đồ ăn cho vợ cũ, tôi lại nghe thấy những lời chửi bới từ Ly:
- Tại sao hai người đã ly hôn 4 năm rồi mà cô vẫn đeo bám anh ấy? Cô thật lắm thủ đoạn đấy.
Tôi vội vàng xông vào thì thấy vợ đang chỉ tay vào mặt vợ cũ và con gái tôi chửi bới.
Tôi kéo vợ đi, tránh làm phiền tới những bệnh nhân khác cũng như giảm bớt sự xấu hổ của mình. Ở cửa bệnh viện, vợ hỏi tôi:
- Tại sao lần trước em muốn mua chiếc túi 10 triệu mà anh không chịu mua cho, nhưng bây giờ anh lại chi hẳn 70 triệu cho vợ cũ làm phẫu thuật? Anh coi trọng cô ta hơn em đúng không? Có phải anh muốn quay lại với vợ cũ và con anh đúng không?
Nghe những câu hỏi dồn dập của vợ, tôi thật sự thất vọng. Thiết nghĩ, lý do cô ấy đến bệnh viện làm loạn, mắng chửi vợ cũ của tôi không phải vì ghen tuông mà chỉ là vì tôi không mua cho cô ấy một chiếc túi. Bởi, trước đó tôi đã hỏi ý kiến vợ về việc chăm sóc vợ cũ và đã nhận được sự đồng ý của cô ấy rồi.
Không muốn đôi co thêm, tôi lấy thẻ ngân hàng đưa vợ đi. Khi tôi quay về phòng bệnh, vợ cũ mặt tái mét đuổi tôi đi. Trước khi tôi rời đi, cô ấy đã chuyển toàn bộ chi phí phẫu thuật cho tôi. Ngoài ra, cô ấy còn chuyển thêm cho tôi 10 triệu.
- Cảm ơn anh chăm sóc tôi những ngày qua. Tôi chuyển thêm cho anh 10 triệu coi như là tiền công chăm sóc.
Đọc nội dung chuyển khoản hiện trên màn hình điện thoại tôi rất buồn. Tôi không trân trọng một người phụ nữ tốt, và tôi không thể kiểm soát được cuộc hôn nhân hiện tại của mình. Ngoài tuổi 30 tuổi, tôi thấy chông chênh quá, không biết nên làm thế nào.